Thống kê
Hôm nay : 16
Tháng 05 : 236
Năm 2021 : 9.847
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Có 1 cô giáo nghị lưc như vâỵ

Một Tấm gương tiêu biểu của nhà trường và đây cũng chính là một người có những nghị lực mà chúng ta đáng khâm phục sau những gì cô giáo bị mất mát.

 

Có lẽ khi nhắc đến cô Lê Thị Thái - giáo viên trường mầm non Cốc Hóa, các bậc huynh, các thế hệ trẻ thơ đã qua và các giáo viên trong ngành không ai là không biết cô giáo có bàn tay vàng và hơn hết cô là người phụ nữ có nghị lực phi thường.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, lại là chị cả nên mọi công việc lớn nhỏ trong nhà dều do một tay cô đảm nhiệm. Chính những khó khăn vất và đó đã làm nên một cô giáo đảm đang, tháo vát và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn.

Gắn bó với nghề giáo viên hơn 30 năm nay, cô Thái đã để lại biết bao ấn tượng tốt đẹp cho các thế hệ học sinh và giáo viên của trường.

Để có được niềm tin yêu của đồng nghiệp và các thế hệ trẻ thơ, cô đã đánh đổi bằng những đêm không ngủ suy nghĩ, trăn trở làm sao để sáng hôm sau có những bài giảng hay, thu hút hứng thú của trẻ, đó là những ngày chủ nhật không nghỉ, miệt mài bên lớp học trang trí môi trường nhóm lớp gần gũi, thân thiện với trẻ.

Sự cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng với biết bao thế hệ trẻ thơ hát hay, múa giỏi, chăm ngoan đang từng ngày trưởng thành và bảng thành tích của cô cũng dày lên theo năm tháng. Hơn 30 năm trong nghề thì đã có 30 năm cô đạt giáo viên nuôi dạy giỏi cấp sở, cấp thành phố và 3 năm liên tiếp đạt giáo viên nuôi dạy giỏi cấp tỉnh. Chiến sỹ thi đua  cấp Tỉnh Các cuộc thi khéo tay do phòng và Sở GD tổ chức cô đều có mặt và đạt kết quả rất tốt.


 Cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người chồng có trách nhiệm cùng với hai con trai ngoan ngoãn và niềm tin yêu của bạn bè, đồng nghiệp đã làm niềm vui của cô trở nên trọn vẹn.

Nhưng có lẽ ông trời đã phụ người hiền đức như cô. Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp đi đứa con trai đầu ngoan ngoãn hiền lành để lại cho cô và gia đình nỗi đau không bút nào tả xiết. Khi chiếc xe ca đưa thi thể đứa con xấu số về, cô không khóc được cứ nắm bàn tay lạnh lẽo của con mà thủ thỉ “Sao con về muộn thế con ơi?”

Ba năm sau ngày con mất, ai cũng nhìn thấy ở cô Thái một nghị lực phi thường. Cô lao vào làm việc không mệt mỏi, ngoài việc ở trường, hết giờ cô lại trở về bên gia đình chăm sóc chồng và đứa con trai còn lại. Không những thế cô còn lấy việc chăn nuôi đàn lợn, đàn gà làm niềm vui nho nhỏ sau những giờ làm việc căng thẳng ở trường. Khi được hỏi, cô tâm sự: “Có làm luôn chân, luôn tay như vậy cô mới quên được sự ra đi của em Khánh”.

Năm 2011, cô vinh dự được tổng liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên trao phần thưởng “Công nhân viên chức lao động tiên tiến”. Đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của của cô.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, các thế hệ trẻ thơ rồi cũng trưởng thành theo năm tháng, nhưng những tình cảm và những kiến thức mà cô đã trang bị sẽ còn mãi theo các em làm hành trang bước vào đời. Chúc cho cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, để cô mãi là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ trẻ thơ và giáo viên trường mầm non Cốc Hóa.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan